Hành trình của hạt giống mang tên "Đức Tin"

Hành trình của hạt giống mang tên "Đức Tin"

Tôi là một người ngoại đạo, tôi lớn lên ở một vùng quê nhỏ, nơi ký ức tuổi thơ gắn liền với cây đa, giếng nước, sân đình. Trong thế giới của tôi khi đó, không hề tồn tại khái niệm về đức tin theo nghĩa của đạo Công giáo. Tôi chưa từng bước chân vào một nhà thờ, chưa từng nghe về các khái niệm ơn gọi, Thánh lễ, linh mục hay chủng viện… Nếu có biết, thì cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ trong vài bộ phim Âu Mỹ. Thậm chí tôi từng nghĩ, đạo Công giáo là thứ gì đó rất xa lạ, chỉ thuộc về phương Tây. 

Tôi đã từng là một người vô thần, cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Đó là một người đang trên hành trình trở thành một linh mục. Lần đầu tiên tôi biết về một nơi gọi là chủng viện - nơi cậu ấy cùng các anh em chủng sinh sống, học tập, sinh hoạt và phục vụ cùng nhau. Tôi đã thực sự cảm thấy ấn tượng. Với tôi, đó như một thế giới mới: một thế giới tĩnh lặng, trong trẻo, và rất “khác” với nhịp sống ồn ào, vội vã, thực dụng mà tôi đang sống. Ở đó, người ta hướng về điều thiện, về sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện cho một Đấng toàn năng. Tôi bị thu hút bởi họ - những con người đang sống và làm điều mình tin là đúng, và yêu điều mình làm. Ở họ có một sự nhẹ nhàng, một thần thái bình an, một ánh mắt sáng ngời cùng lối sống đạo đức được nuôi dưỡng từng ngày… Rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy điều này ở ai đó, và cũng là những gì tôi mong muốn. 

Hành trình của cậu ấy không hề dễ dàng. Gia đình không ủng hộ lúc khởi đầu ơn gọi, cậu luôn cảm thấy trái tim mình không trọn vẹn, cùng những khoảng trống không thể gọi rõ ràng thành tên… Nhưng đức tin không những không biến mất, mà còn lớn lên mạnh mẽ, rõ ràng hơn từng ngày. Tôi được chứng kiến sự thay đổi qua năm tháng của cậu ấy, và khát khao được phục vụ Giáo hội trong cậu ngày một lớn mạnh thế nào. Dù rằng hành trình từ một chủng sinh trở thành linh mục không phải là con đường trải hoa hồng, đó là một tiến trình dài của thử thách, thanh luyện và trưởng thành nội tâm. Cuộc sống ở chủng viện đòi hỏi trí tuệ, đời sống kỷ luật và cầu nguyện sâu sắc. Những kỳ thi căng thẳng cũng là thước đo sự kiên trì và ơn gọi có thực sự vững vàng hay không. Hơn nữa, khi chính thức trở thành linh mục, đồng nghĩa với việc cậu sẽ thực sự bước vào sứ vụ với biết bao kỳ vọng và cả áp lực từ giáo dân, với trách nhiệm giảng dạy, mục vụ, đồng hành thiêng liêng… Việc từ bỏ một đời sống gia đình riêng, từ bỏ những ước mơ rất con người để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cộng đoàn là một hy sinh không hề nhỏ. Và tôi đã được truyền cảm hứng bởi hành trình đó.

Kể từ sau khi quen cậu ấy, tôi mới bước vào nhà thờ lần đầu tiên trong đời. Tôi thậm chí còn không hiểu lúc đó có điều gì thôi thúc tôi, đôi chân tôi đã vô thức bước vào bên trong nhà thờ, cùng tham dự Thánh lễ với mọi người. Những lời giảng lễ hoặc tiếng nhạc vang lên làm tôi rất xúc động, dù không phải bằng tiếng mẹ đẻ của tôi. Tôi xúc động vì sự đẹp đẽ, và vì đức tin của mọi người xung quanh. Họ thật sự chăm chú dự lễ...

Không biết từ bao giờ, tôi trở thành một người chăm chỉ đi lễ mỗi Chủ nhật, dù chỉ một mình. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đổ đều làm trái tim tôi xốn xang. Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện, nấu cơm cho người vô gia cư, thăm những hoàn cảnh khó khăn,... Tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Trái tim tôi mở ra nhiều hơn. Đó là điều mà trước đây, tôi đã không cảm nhận được trong suốt nhiều năm qua.

Tôi còn nhớ lần tình cờ gặp một sơ trong một hoạt động thiện nguyện. Những lời đầu tiên tôi nói với sơ ấy lại là… khoe khoang về cậu bạn linh mục của mình, với tất cả sự tự hào mà tôi có. Sơ ấn tượng, và có lẽ, chính từ khoảnh khắc đó, một mối liên kết mới giữa chúng tôi bắt đầu. Sơ đồng hành với tôi, giữ liên lạc và trả lời những câu hỏi của tôi, dẫn tôi đi hành hương, trao cho tôi những món quà tinh thần mà đến bây giờ tôi vẫn giữ như những thứ quan trọng bên mình. Một trong số đó là chuỗi Mân Côi. Tôi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người đi tu, tôi theo dõi các trang về đạo trên các nền tảng xã hội. Tôi thậm chí còn đọc nhiều thứ về thần học, triết học, tâm lý và tranh luận với bạn của tôi. Tôi cảm thấy chúng khá thú vị, ví dụ như tâm lý học giúp con người điều chỉnh và xử lý cảm xúc, hành vi. Trong khi đó, triết học giúp xây dựng hệ thống tư duy vững vàng, hay thần học chạm đến chiều sâu của linh hồn, mở hướng và nâng đỡ con người ngay cả trong những lúc khó khăn nhất… 

Tôi đến sinh hoạt ở cùng giáo xứ với sơ. Tôi đã làm những việc giúp đỡ trong các hoạt động của giáo xứ, hoặc giúp đỡ sơ, một cách âm thầm, như cái cách mà sơ ấy luôn làm. Nhưng rồi, chỉ trong mấy tháng quen biết, sơ cũng rời đi, đến một nơi khác để tiếp tục sứ mạng của mình. Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi, nhưng để lại dấu ấn rất sâu sắc. 

Cậu bạn của tôi thì vẫn luôn ngạc nhiên khi thấy tôi lớn mạnh trong đức tin nhanh đến thế nào. Cậu ấy còn gửi cho tôi sách, từ thần học đến triết lý sống, cả Kinh Thánh nữa, như một cách âm thầm nhắc tôi đừng “lười biếng” trên hành trình này. Thậm chí, cậu còn giới thiệu tôi với một người bạn Việt Nam của cậu, người từng cùng học ở chủng viện, để tôi có thể hỏi han khi cần.

“Faith is to believe what you do not yet see; the reward of this faith is to see what you believe.” - (Tạm dịch: “Đức tin là tin vào những điều ta chưa thấy; và phần thưởng của đức tin là nhìn thấy những điều mà ta tin.”- Thánh Augustinô.

Bằng cách nào đó, hạt giống mang tên đức tin đã bắt đầu nảy mầm trong tôi một cách tự nhiên như thế. Có nhiều giá trị tốt đẹp mà đạo đã ảnh hưởng đến tôi, qua chính cách tôi tự mình tìm hiểu và trải nghiệm. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, đức tin là thứ không thể ép buộc, ta không thể ép ai đó tin vào điều mà họ không muốn tin. Và trong thực tế, đạo Công giáo đã đóng góp rất nhiều cho thế giới, nhất là những việc làm bác ái, về cả giáo dục hay y tế. Nhìn vào hai người bạn của tôi, và cả hành trình họ đang tiến đến chức linh mục ngày một gần, niềm vui mà họ đang có mỗi ngày, toát lên từ nụ cười và ánh mắt chính là phần thưởng của người biết rõ mình đang sống vì điều gì, đang tin vào ai. Và tôi hiểu, đức tin chính là sức mạnh âm thầm ấy, dù rằng có thể còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi cầu nguyện cho những ai đang lạc lối, hoặc mơ hồ ngoài kia đều sẽ tìm thấy được ánh sáng của chính mình, một trong số đó là đức tin và hy vọng. Tôi nghĩ vậy. 

Bút danh: Kim Trang

Hành trình của hạt giống mang tên "Đức Tin"

Truyền Thông Dòng Tên

26 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

[Hạnh Các Thánh - PVDT] Ngày 08.06: Học sống dấn thân và can trường như Thánh Giacôbê BerthieuSuy Tư
[Hạnh Các Thánh - PVDT] Ngày 08.06: Học sống dấn thân và can trường như Thánh Giacôbê Berthieu

Nhân đức anh hùng của cha Berthieu tỏa sáng ở sự can trường và lòng bao dung vô bờ bến.

1 tuần trước
Lòng Thương Xót | Suy tư Tin Mừng CN XI Thường Niên - Năm ASuy Tư Tin Mừng
Lòng Thương Xót | Suy tư Tin Mừng CN XI Thường Niên - Năm A

Nhờ chiêm ngắm Chúa, ta có thể đón nhận thực tại xung quanh bằng lối sống của lòng xót thương.

3 ngày trước
Thánh Thể - Quà tặng của Tình Yêu Tự HiếnThần Học
Thánh Thể - Quà tặng của Tình Yêu Tự Hiến

Tại sao Thiên Chúa lại muốn ở lại với chúng ta dưới hình bánh và rượu, tức là dưới hình thức của lương thực, vốn là thứ nuôi dưỡng con người từ bên trong?

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm