Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
MỤC TỬ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
Hôm nay, thánh Gioan mời chúng ta chiêm ngắm hình ảnh người mục tử ở đồi Galilea. Qua đó, thánh sử cho ta thấy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành và là Cửa cho đoàn chiên ra vào an toàn. Đó cũng là mẫu gương mục tử như lòng Chúa mong ước nơi các linh mục thừa tác và mở rộng ý nghĩa này cho mỗi Kitô hữu.
1. Hình ảnh mục tử và đàn chiên trong đời sống hàng ngày của người Do Thái
Để hiểu thêm về các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng phác thảo sơ qua hình ảnh của một mục tử trong văn hoá Do Thái thời xưa. Mục tử mặc chiếc áo có túi rộng ở phía trước để có thể ôm ấp, sưởi ấm cho con chiên nào bị ốm, hoặc dùng vào mục đích để ẵm chiên băng qua những đoạn đường khó khăn. Người mục tử cũng có chiếc gậy để khua bụi rậm, mở đường cho đàn chiên đi được an toàn. Mục tử đi đầu dẫn lối cho đoàn chiên nhưng thường xuyên ngoái nhìn lại để không một con chiên nào bị đi lạc. Khi chiên đã vào chuồng, mục tử ngủ ngay đường ra vào; và với cách thức như thế, mục tử trở nên cửa chuồng chiên.
Một đàn chiên như thế thì làm sao biết được con nào bị lạc? Đó là điểm đặc biệt nơi vị mục tử. Mục tử yêu thương chăm sóc chiên của mình một nên người biết rõ từng con chiên và gọi tên chúng. Thiếu con nào thì người biết ngay. Điều này khác biệt với người chăn chiên thuê lấy tiền công. Họ không quan tâm đến chiên nhưng chỉ quan tâm đến túi tiền của họ. Vì vậy, trước toà án của người Do Thái, khi có tranh tụng liên hệ đến đàn chiên, lời chứng của mục tử thì có giá trị, còn của người chăn chiên thuê thì không.
Về phần đàn chiên, chúng ta cũng ghi nhận một số điểm đặc biệt về tính cách của loài vật này. Cần phải nhìn nhận rằng chiên là con vật hiền lành. Chúng không kêu khi bị xén lông, dễ dàng để được chăn dắt. Tuy nhiên, mặc dù là con vật dễ nhạy cảm nhưng chiên không phải là con vật dễ dụ dỗ. Chúng rất khôn ngoan. Chiên rõ ràng chỉ nghe biết tiếng gọi quen thuộc của mục tử chăm sóc chúng mà thôi. Đừng hòng tiếng gọi nào khác lừa gạt được con chiên!
2. Vị thế cần có của người mục tử trong cộng đoàn đức tin
Thiên Chúa là mục tử. Ngài bổ sức và dẫn dắt dân Người (Tv 23; Is 40,11). Chúa Giêsu là mục tử vì Người cho chiên sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Người cũng là cửa chuồng chiên để chiên ra vào an toàn và gặp đồng cỏ xanh tươi (Ga 10,9). Chúa Giêsu Phục Sinh muốn Phê-rô trở nên mục tử dẫn dắt đoàn chiên của Chúa (Ga 21,15-17). Từ đó, Ngài thiết lập tư tế thừa tác là các linh mục để chăm sóc linh hồn các tín hữu. Vậy thì chúng ta cũng cần thử xem vị thế cần có của người mục tử trong cộng đoàn đức tin là thế nào.
Trước hết, qua các bài đọc hôm nay, trước hết chúng ta ghi nhận rằng mục tử là chứng nhân về Tin mừng Phục Sinh. Làm chứng cũng đồng nghĩa với việc trở nên người đi đầu, mở đường. Đó chính ta vai trò quan trọng của mục tử khi chăn dắt đàn chiên của mình. Mục tử đối diện với những thách đố, khó khăn trên đường đi và tạo nên lối nẻo bình an cho chiên bước theo. Dấu chân mục tử đi trước sẽ đặt nền tảng an toàn cho đàn chiên vững bước đi theo. Cả hai bài đọc 1 và 2 hôm nay đều phản ánh hình ảnh mục tử như thế nơi vị tông đồ trưởng. Quả thật, thánh Phêrô đã mạnh dạn lên tiếng làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngài không nói mà không có căn cứ, không phải cứ lấy quyền tông đồ của mình mà “cả vú lấp miệng em”, nhưng luôn khôn ngoan và hiểu biết lý lẽ. Chúng ta thấy rằng thánh Phêrô trong bài đọc 2 (1Pr 2,20-25) đã lấy dẫn chứng từ hình ảnh người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa trong Is 53 như một hình ảnh tiên trưng báo trước về Đức Kitô Giêsu. Đồng thời, chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1 (Cv 2,14a.36-41), thánh Phêrô không tuyên xưng đức tin một mình. Ngài làm chứng cho Tin mừng trong một cộng đoàn đức tin của nhóm Mười Một Tông Đồ, những con người đã theo Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu sứ vụ công khai của Người. Nói khác hơn, lời chứng cho Tin mừng Phục Sinh được công bố trong cộng đoàn đức tin có tính tông truyền. Như thế, người mục tử trước hết phải là người vững vàng trong giáo lý đức tin tông truyền và mạnh dạn tuyên xưng, thể hiện đức tin ấy trong đời sống của mình.
Nếu chỉ làm chứng thôi thì mục tử mới trở nên một mẫu gương sáng cho đàn chiên của mình. Vậy nên điểm kế tiếp chúng ta có thể ghi nhận chính là hình ảnh người mục tử như trung gian an ủi và nâng đỡ đàn chiên. Cũng như mục tử chăn chiên chăm sóc những con chiên đau bệnh, ôm ấp chúng trước ngực và giúp chúng băng qua những đoạn đường khó khăn, thì thánh Phêrô cũng đã thể hiện vai trò một mục tử tha thứ và ân cần khuyên bảo, nâng đỡ người đau khổ trở về cùng cộng đoàn đức tin. Chúng ta để ý rằng trong bài đọc 1, khi thánh Phêrô làm chứng về Tin mừng Phục Sinh của Đức Kitô cho người Do Thái ở Giêrusalem, ngài đã mạnh dạn nói rõ rằng đó chính là Đấng đã đã bị người Do Thái đóng đinh vào thập giá mà giết đi. Chúng ta đặt mình vào vị thế của người Do Thái lúc ấy để tưởng tượng xem, niềm khao khát mong chờ Đấng Kitô kéo dài hàng ngàn năm, qua các thế hệ vẫn ca vang Maranatha; nhưng khi Đấng ấy đến, chính mình lại từ chối và loại trừ Ngài. Điều đó thật đau đớn biết bao! Thế nên, các thính giả Do Thái đã đau khổ khóc than. Lại nữa, trong tình cảnh ấy, họ trở nên hoang mang, bơ vơ vì không còn biết bám víu vào đâu. Trước đây, các lề luật và ngôn sứ đã tiên báo về Đấng mà họ hướng lòng chờ đợi. Nay mục đích ấy vuột mất, họ trở thành những con chiên bơ vơ, không biết đi về đâu. Chính trong bối cảnh ấy, chúng ta hiểu được vị thế quan trọng của người mục tử sẵn lòng an ủi và nâng đỡ đàn chiên, giúp chúng biết đâu là Đường Chân Lý để tiến bước. Mệnh lệnh của mục tử đưa ra rõ ràng và đầy tình thương: Hãy sám hối, từ bỏ gian tà, chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô để lãnh nhận Thánh Thần vẫn hằng được dành cho anh em. Hãy để những lời này vang vọng trong mỗi chúng ta và cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa thật lớn lao, không lên án tội nhân nhưng tràn đầy tình yêu thương tha thứ và hy vọng…
3. Mục tử Giêsu và lời mời gọi trở nên mục tử cho mỗi chúng ta
Những hình ảnh mà chúng ta vừa mới cùng nhau phân tích nơi gương lành của thánh Phêrô trong hai bài đọc được khai triển từ khuôn mẫu mục tử Giêsu như được nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay (Ga 10,1-10). Chúa Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành. Ngài chấp nhận trở nên cửa để bảo vệ và gìn giữ chiên được an toàn (c.7). Ở đây, Chúa Giêsu cũng cho thấy những ai đến cùng chiên nhân danh Ngài, nhìn nhận Ngài là cửa duy nhất và rập theo khuôn mẫu đời sống của Ngài thì người ấy cũng là mục tử cộng sự của Ngài, tức là trở nên người quên mình, xả thân để chăm sóc và lo cho chiên được sống và sống dồi dào (c.3.10b). Ngược lại, những ai tiếp cận đàn chiên mà không qua “cửa Giêsu”, từ chối vị thế độc nhất thượng tôn của Ngài, thì kẻ trộm cướp. Kẻ trộm thì chỉ mong tìm của cải cho riêng mình chứ chẳng bao giờ mưu cầu ích lợi cho chiên. Chúng chỉ đem lại sự giết chóc, bạo lực, phá huỷ (c.10a)
Về phần đàn chiên, chắc chắn chiên khôn ngoan sẽ biết tỉnh thức để lắng nghe và phân định tiếng của mục tử. Đàn chiên có sự nhạy bén sẽ dễ dàng nhận ra đâu mới thực sự là mục tử đi qua cửa mà vào (c.2) và sẽ đi theo sau vị mục tử (c.4). Còn kẻ trộm dù cho có cải trang thế nào đi nữa thì đàn chiên sớm muộn cũng sẽ nhận ra và chạy trốn (c.5).
Ngày nay, Giáo hội cần những mục tử trong chức vụ tư tế thừa tác, rập đời mình theo gương nhân lành của Chúa Giêsu để chăm sóc đoàn chiên Chúa và tìm kiếm những con chiên còn lạc đàn, để chỉ có một đoàn chiên và một mục tử là Chúa Giêsu (Ga 10,16). Đó là ước mơ của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho ngày càng có nhiều mục tử có mùi chiên như lòng Chúa chờ đợi.
Đồng thời, nhờ được hiệp thông trong chức vụ tư tế phổ quát qua Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên hình ảnh Đức Kitô trong thế giới hôm nay, trong bối cảnh mở rộng ý nghĩa chức vụ mục tử, cũng có thể hiểu lời mời gọi đó là trở nên mục tử cho những con chiên được Chúa giao phó. Những con chiên đó có thể là chính những thành viên trong gia đình đang cần chăm sóc hay tha thứ, là những người nghèo khổ xung quanh đang cần đến bàn tay nâng đỡ, là những người đang đau khổ cần những lời động viên và an ủi… Vậy ra, trở nên mục tử không chỉ là đặc ân dành cho các giám mục, linh mục, mà dành cho tất cả mỗi chúng ta!







