“Chính anh em hãy cho họ ăn”
Từ bất lực đến trao ban – hành trình của người môn đệ
Từ ngày được trở nên linh mục đến nay (03.12.2025), có một cảm giác cứ trở đi trở lại trong tôi: nhu cầu của dân Chúa thì mênh mông, mà bản thân mình lại quá giới hạn. Một lời xin cầu nguyện, một hoàn cảnh khó khăn cần đến thăm, một tâm hồn cần được lắng nghe, v.v., mỗi ngày mỗi nhiều thêm, trong khi thời gian, sức lực, và cả sự khôn ngoan của tôi thì có hạn. Chính từ kinh nghiệm rất thật ấy, tôi cảm nghiệm được trình thuật hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng Chúa Nhật 18 hôm nay, và nhận ra đây không còn là một câu chuyện xa lạ, mà chạm thẳng vào chính điều tôi vẫn đang sống mỗi ngày trong sứ vụ.
Thánh sử không nói rằng Chúa Giêsu chỉ “thương” đám đông, nhưng Người “chạnh lòng thương” (Mt 14,14) - một sự rung động tận đáy lòng, khiến Người không thể đứng yên trước cảnh khốn cùng của con người. Có thể nói đây là tâm điểm của câu chuyện, và cũng là nơi mỗi người môn đệ hôm nay cần dừng lại lâu hơn. Trước mệnh lệnh “Chính anh em hãy cho họ ăn”, các môn đệ chỉ có thể đứng lặng. Tôi cảm nhận được sự bất lực trên nét mặt của các môn đệ, vì trong tay chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trước mặt là một đám đông “khoảng năm ngàn người, không kể đàn bà con trẻ.” Rõ ràng đó không phải là một khoảnh khắc anh hùng, mà là khoảnh khắc của sự bất lực trần trụi.
1. Cơn đói không mang tên, và sự rút lui không mang tên
Khi các môn đệ nói “nơi đây hoang vắng, trời đã về chiều”, dường như các ông không chỉ đang tính toán hậu cần một cách thực tế. Có lẽ, ẩn dưới lời đề nghị ấy, là một sự thú nhận âm thầm: chúng con không biết phải làm sao với thực tại này. Đề nghị “cho họ về” là một cách rất người, rất dễ hiểu, để đẩy vấn đề ra khỏi tầm tay. Chắc hẳn không phải vì các ông ác tâm, mà vì thực tại trước mắt lớn hơn những gì các ông có thể ôm lấy.
Có thể nói đây chính là điều mà không ít người môn đệ hôm nay đang trải qua, dù ít khi dám gọi tên nó. Đứng trước cơn đói không còn chỉ là đói cơm bánh, mà là đói ý nghĩa, đói được lắng nghe, đói được chữa lành khỏi những tổn thương chồng chất qua nhiều năm tháng, đói một sự hiện diện thật sự giữa một thế giới đầy kết nối nhưng cô đơn, v.v., người môn đệ nhiều lúc cảm thấy mình đang đứng giữa hoang mạc mênh mông ấy với sự bất lực. Bởi vì, cơn đói ấy quá lớn, quá phức tạp, quá vượt khỏi khả năng của một bài giảng, một buổi tư vấn, hay một chương trình mục vụ.
Chính ở đây, cám dỗ rút lui xuất hiện nhưng nó hiếm khi mang bộ mặt của sự rút lui rõ ràng. Nó thường mang bộ mặt của sự bận rộn hợp lý: nhiều việc phải làm, nhiều người phải gặp, nhiều chương trình phải hoàn thành, đến độ không còn thời giờ để dừng lại thật sự trước một con người đang đau khổ trước mặt. Nó cũng có thể mang bộ mặt của sự chuyên môn hóa khi người môn đệ nói rằng “đây không phải chuyên môn của tôi”, “hãy giới thiệu họ đến người khác.” Xét về một phương diện nào đó, điều này đôi khi đúng và cần thiết; nhưng đôi khi cũng là một cách tinh vi để tránh phải ở lại trong sự bất lực của chính mình trước một nỗi đau mà mình không có giải pháp.
Và có một hình thức rút lui còn kín đáo hơn nữa: đó là khi người môn đệ, thay vì thú nhận sự bất lực, lại chối bỏ nó bằng cách tự thuyết phục mình rằng mọi sự vẫn ổn, rằng những gì mình đang làm là đủ, rằng không cần phải nhìn sâu hơn vào khoảng cách giữa năm chiếc bánh mình có và cơn đói mênh mông trước mặt. Sự chối bỏ này nguy hiểm không phải vì nó xấu xa, mà vì nó êm ái, vốn cho phép người môn đệ tiếp tục hoạt động mà không phải chịu đựng cảm giác bất lực vốn rất khó chịu ấy.
2. Chúa Giêsu không xóa bỏ sự bất lực, mà đi vào trong đó
Nhưng Chúa Giêsu không trấn an các môn đệ trước khi trao mệnh lệnh “chính anh em hãy cho họ ăn.” Người cũng không nói “đừng sợ, Thầy sẽ lo hết”. Người để các môn đệ ở nguyên trong cảm giác không đủ sức, và sau đó nói với các ông: “Đem lại đây cho Thầy.” Dường như đây là điều quan trọng nhất mà trình thuật này muốn dạy: ơn gọi phục vụ không bắt đầu từ cảm giác đủ đầy, mà bắt đầu ngay giữa lòng bất lực, với điều kiện người môn đệ dám ở lại trong đó, thay vì bỏ chạy hay chối bỏ nó.
Bài Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu không nhân bánh trước, rồi mới trao cho các môn đệ đi phát. Người trao bánh đã được chúc lành vào tay các ông, để chính các ông là người mang đến cho đám đông. Nói cách khác, phép lạ không xảy ra như một hành động thay thế sự phục vụ của người môn đệ, mà xảy ra ngang qua sự phục vụ ấy. Năm chiếc bánh vẫn là năm chiếc bánh trong tay các ông, cho đến khi các ông bắt đầu bước đi, bắt đầu trao, bắt đầu chia - và chính trong hành động trao ấy, sự đủ đầy dần dần hiện ra.
Điều này mở ra một sự phân định quan trọng cho đời sống thiêng liêng hôm nay: cảm giác bất lực trước nhu cầu của tha nhân không phải lúc nào cũng là dấu hiệu thiếu đức tin hay thiếu dấn thân. Đôi khi, chính đó là nơi Thiên Chúa đang chờ ta bước vào. Nói khác đi, người môn đệ không phải để tự mình giải quyết mọi sự, mà để dám trao cái nghèo nàn của mình vào tay Đức Kitô, bởi vì người môn đệ xác tín rằng, trong tay mình thì không thể và không đủ, nhưng tin rằng trong tay Đức Kitô, nó có thể trở nên đủ cho người khác.
Điều này có thể soi sáng cho người môn đệ hôm nay một cách rất cụ thể. “Trao ban” không phải là chờ đến khi mình cảm thấy đủ sức, đủ khôn ngoan, đủ thời giờ rồi mới bắt đầu phục vụ; nhưng là dám đến, dám hiện diện, dám nói một lời, dám lắng nghe mười phút giữa muôn ngàn bổn phận, v.v., ngay cả khi biết rằng mười phút ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn đói mênh mông trước mặt. Một cuộc thăm viếng ngắn ngủi, một lời cầu nguyện vội vàng bên giường bệnh, một câu trả lời tin nhắn cho một tâm hồn đang khủng hoảng, v.v., tất cả những cử chỉ bé nhỏ ấy, tự chúng, không giải quyết được cơn đói của cả một đám đông. Nhưng đó chính là những “chiếc bánh” mà người môn đệ có thể trao vào tay Chúa, để Người làm cho chúng trở nên đủ, theo cách mà chỉ một mình Người biết.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong phép lạ hoá bánh ra nhiều, người môn đệ có thể cảm nhận sự dịch chuyển từ câu hỏi “làm sao để không bao giờ còn cảm thấy bất lực” đến việc tự vấn: “Lần gần nhất tôi cảm thấy bất lực trước một nhu cầu vượt sức mình, tôi đã làm gì với cảm giác đó? Tôi đã thú nhận nó với Chúa? Tôi đã tìm cách lấp đầy nó bằng bận rộn? Tôi đã đẩy vấn đề sang một nơi khác? Hay tôi đã dám ở lại, dù tay trắng, và thưa với Chúa: ‘Con không đủ. Đây là tất cả những gì con có’?”
Kết
Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông, nhưng Người không giải quyết cơn đói của họ bằng cách xóa bỏ sự bất lực của các môn đệ. Người đi vào chính sự bất lực ấy cùng với họ. Có lẽ đó cũng là điều Người đang mời gọi mỗi người môn đệ hôm nay: đừng chạy trốn, đừng chối bỏ cảm giác không đủ sức trước những cơn đói quá lớn của con người thời đại. Hãy ở lại trong đó, với tất cả sự nghèo nàn của mình, và dám thưa với Người: “Con không đủ. Nhưng đây là tất cả những gì con có.” Rồi để Người làm điều mà chỉ một mình Người mới có thể làm.
Lm. Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình, S.J.









