Đây là lần đầu mình thao dự Linh Thao. Ban đầu mình cũng rõ Linh Thao là gì chỉ vì mình muốn một khoảng thời gian được trầm lại và được học sống cầu nguyện với người Cha nhân lành của mình thôi để từ đó lấy lại được sự bình an. Đó là hành trang tất cả mình biết khi ra đi và đến với Linh Thao. Nhưng hình như khi chúng ta không mong đợi gì là lúc chúng ta được nhiều hơn những thứ chúng ta cần. Khi bắt đầu cũng nhiều câu hỏi và nỗi lo lắng như: không biết mình ở đâu? có sạch hay ko ( vì mình hơi quan tâm việc này), có giữ được thinh lặng và nhất là khi ko dúng điện thoại hay các thiệt bị điện tử nào. Khi đó mình chỉ biết cầu nguyện là Chúa ơi sao con toàn lo những thứ bề ngoài như thế và nó làm con hơi chùn bước. Nhưng dù bao nhiêu lo lắng thì gần như Chúa đã sắp xếp hết mọi thứ để mình biết mình cần tham gia và chỉ lên đường đi thôi.
Khi đến nơi mình thấy không gian ở đây thật tuyệt vời về không khí mát của Đà Lạt, rồi cây cỏ hoa là và nhà nguyện tại trung tâm mục vụ làm mình cảm giác mình đến nơi nghỉ ngơi với Cha rồi. Bên cạnh đó mình được sắp xếp vào phòng nghỉ một căn phòng thật đơn sơ nhỏ bé và sạch sẽ mình không còn đòi hỏi gì hơn vì mọi thứ được Cha lo liệu rất toàn vẹn để mình chỉ tập trung vào việc theo sự hướng dẫn của thầy trưởng đồng hành , Cha, các thầy và các sơ thôi.
Lịch được thầy sx rất chi tiết và rõ ràng. Khi đó chúng mình chỉ cần biết ăn ngủ và cầu nguyện. Những ngày đâu khi bắt đầu cuộc sống của thinh lặng và có các thiết bị đt đi cũng làm mình chưa quen nhưng mình vẫn kiên nhẫn đi theo sự hướng dẫn. Mình được các thầy chia sẻ lời chúa qua các bài gợi điểm, cách thức cầu nguyện như suy niệm hay chiêm nghiệm. Mình được các thầy hướng dẫn từng bước để cầu nguyện. Trước kia mình chỉ biết đọc kinh rồi dành vài phút để cầu nguyện. Nhưng ở đây mình được ngồi hàng giờ nói chuyện với Chúa, lắng nghe chuyển biến nội tâm mình đọc và suy niệm thật kĩ lời Chúa qua từng đoạn kinh thánh. Minh chưa bao giờ thấy lời Chúa lại đẹp và ngọt ngào như vậy. Làm mình cảm nghiệm được tình thương của Cha thật vô biên và rộng lớn.
Nhưng không phải lúc nào cũng màu hồng và nhẹ nhàng. Khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa mình được gợi mở để mình đi vào từng bóng tối và những tổn thương trong lòng mình. Thật sự đó là một chiến đấu nội tâm dữ dội và cũng cảm nhận ma quỷ nó hoạt động trong lòng mình ra sao. Mình thật sợ hãi với chính bản thân mình với nhưng tội mình đã phạm. Đã bao lần mình phạm tội và nhận thức mình tội lỗi mình đã sợ và tránh xa chúa, không dám nhìn lên Chúa và Mẹ. Nhưng trong khoá Linh Thao mình được hướng dẫn và gợi mở để mình nhận thức được tính kiêu ngạo của bản thân sự sợ lột trần con người tội lỗi của mình và vì mình cũng không muốn hình ảnh mình xấu đi trước mặt Thiến Chúa, người khác hay cha giải tội. Mình cảm nhận và chấp nhận mình chỉ là tội nhân và Thiên Chúa vẫn yêu thương ta bền bỉ, kiên nhẫn và ngọt ngào. Ngài biết hết con người ta và cả tội lỗi ta như Thánh vịnh 139 mình được chia sẻ nhưng Ngài vẫn yêu thương và cũng cần chúng ta hợp tác để nhìn vào bóng tối tổn thương và đứng dậy đi về lại với Cha mình. Để mình hoà giải với Thiên Chúa, hoà giải với anh chị em mình và nhất là hoà giải với chính bản thân mình. Để mình bóc hết các lớp mặt nạ mình tô vẽ trước kia và bóng tối và vết thương đau trong lòng để ánh sáng của Chúa có thể soi chiếu tới tận cùng và khi đó mình chỉ mình trở nên trong suốt và đơn sơ nhất có thể. Từ đó mình có động lực để bước lên toà giải tội để đón nhận tình yêu chúa thật vô biên và diệu kì.
Sau khi được thanh luyện bản thân mình được bước qua bước chuyển mới để Chúa soi sáng vào mội thứ trong cuộc sống tôi. Thầy chỉ phương cách để mình biết mình nên làm việc và học hành ra sao với ơn của Chúa để mình biết sứ mệnh Chúa trao cho mình là gì. Ước vọng của tôi có phải là sứ mạng Thiên Chúa trao cho tôi và đòi hỏi tôi hành động hành không. Không phải chỉ trong vái ngày mình sẽ thấy được đường đi hay lựa chọn của mình đâu nhưng mình được trang bị những kiến thức để biết cầu nguyện và hành động để mình tìm ra con đường của mình.
Bên cạnh đó thì dù thinh lặng nhưng mình lại nghe và quan sát nhiều hơn để thấy mọi người thật dễ thương. Cả những lúc thấy Sơn có vẻ hơi nghiêm nghị nhưng dí dỏm nhắc mọi người hào hiệp để giữ thinh lặng. Có lúc thầy nghiêm nghị lắm nhưng những lúc thấy thầy dâng thánh lễ với cha nhắm mắt chắp tay mình thấy Thầy như một em bé vậy dễ thương quá chừng. Mỗi lần đến lúc thầy chia sẽ con hỏi nay thầy dạy con môn gì đây Toán, Hoá hay Lý tiếp đây :). Bên cạnh đó mình cũng cảm thấy thật biết ơn Chúa đã gửi cho mình thầy đồng hành đi theo mình chặng đường linh thao này. Thầy lắng nghe và giúp mình vạch rõ những suy tư trong mình hơn. Thật nhiều cảm xúc và lòng biết ơn mình xin giữ lại cho riêng mình để trân trọng những điều thật đẹp từ thầy. Ngoài ra còn có Cha, các sơ và các thầy chăm lo và chia sẻ từng chút cho chúng con để chúng con chỉ cần tập trung vào việc nghỉ ngơi với Cha nhân lành của chúng ta. Con chỉ biết sẽ luôn cầu nguyện cho nhau để mỗi người có thêm sức mạnh của Chúa để đi trên cong đường của mình để khi khó khăn hay vấp ngã thì sẽ biết điều chỉnh hướng của mình về đường của Thầy.
Cuối cùng với các anh chị em trong khoá Linh Thao này cảm ơn mọi người dù không nói nhau câu nào nhưng vẫn âm thầm quan sát và chăm sóc nhau, đặc biệt là tình cảm dành cho nhau thật ấm áp ngay cả khi khoá Linh Thao kết thúc. Mong mỗi người bình an và như các chiến binh của Chúa toả ra muôn nơi để mang tình yêu của Chúa mình nhận được cho những người mình yêu thương, những người khó khăn và nhất là những người gây tổn thương hay buồn lòng mình. Mong ta sẽ luôn nhớ lời thầy để giữ ơn Linh Thao mang vào cuộc sống kiên trì và có nhịp điệu. Đầu tiên đến mốc 2 tuần trước thầy nhỉ :D. Con sẽ nhớ lời thầy: " Người có Chúa ở bên cũng là người rất đời".