XEM THEO KHÓA LINH THAO

CẢM NGHIỆM LINH THAO Viết cảm nghiệm

  • Phê-rô Đậu Văn Linh 08-08-2023
  • Tâm Tình Linh Thao.

    “Xin ở lại với con, lạy Chúa,

    Vì con cần có Chúa hiện diện

    Để con khỏi quên Chúa.” (Rab 16).

    Nhìn lại chặng đường linh thao! Một hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Nơi tôi tìm lại một Thiên Chúa quá đỗi yêu thương tôi, và cả các bạn của tôi nữa, một Đấng tôi đã quên đi tìm. Nơi sự bình an, niềm phó thác, hy vọng, và lòng cậy trông lại hiện diên trong tâm hồn. Tôi đã làm những điều nhỏ bé để có thể đồng hành, nếm trải cuộc khổ nạn đầy đau thương, đầy sự cô đơn của Chúa Giê-su. Thông qua những mùi vị của đau khổ đó, chỉ một chút cảm nhận với thánh giá Chúa thôi, nó cũng làm tôi trào dâng một niềm hạnh phúc “điên rồ”.

    Tôi có thêm những người bạn mới, những anh chị lớn hơn tôi, câu bên phòng tôi bị “mất ngủ”, vì đã lâu rồi, tôi không “kết bạn”. Những ngày sống cùng nhau trong hành trình linh thao này, có lẽ Chúa đang chuẩn bị cho tôi về cuộc sống huynh đệ sắp tới. Nơi đây, tôi được chia sẻ câu chuyện của chính cuộc đời mình, tôi được lắng nghe một cách chân thành, sâu lắng của quý vị đồng hành, cha Phê-rô Phú, cha An-tôn Siêu, sơ Trang, thầy phó tế Phi Lâm. Tôi được khuyên, được chia sẻ những điều hết sức trìu mến, và đầy sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn của tất quý vị đồng hành.

    Có lẽ, tôi đã thực sự gặp Chúa, trong ngày cuối cùng được gặp cha Phê-rô, Ngài nói tôi về “ơn cứu độ” của Da-kêu, một con người tội lỗi đã được đồng bàn với “Con Thiên Chúa”, ơn cứu độ có thể đến từ một người tội lỗi, và nhìn lại những thiếu xót của tôi, tội lỗi của tôi. Dù cha không khuyên tôi nên chọn luôn con đường tu trì, nhưng Ngài nói với tôi bằng một niềm một sự xác tín mạnh mẽ”

    -         Tại sao chúa Giê-su lại thiết lập chức linh mục, vì Ngài quá yêu dân của Người, nhìn những đứa con của mình chịu đau, Chúa không chịu được. Cha được lãnh nhận chức linh mục không chỉ cho Cha, mà cho muôn người, cho dân của Chúa và cho Chúa.

    Bên cạnh đó, Ngài nhắc tôi về hành trình thi hành thánh ý của Thiên Chúa, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đó là một lời mời gọi riêng của tôi với Chúa, hãy hỏi điều Chúa muốn thực hiện nơi con. Như Kinh Lạy Cha “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” chính là xin thánh ý của Chúa được thực hiện nơi con.

    Một điều tôi muốn giữ lại trong tim mình, chính là hành trình cầu nguyện, chặng đường thánh giá nơi trung tâm mục vụ trong ngày thứ 7 trong tuần, nhưng là ngày mà chúng tôi tưởng niệm và đi qua cái chết của Chúa Giê-su, nó làm tôi muốn dừng lại để cùng với anh chị em của tôi chiêm ngắm thánh giá Chúa, thật sự rất “đã”. Và hôm nay, giây phút này, sau khi chúng tôi có hành trình cầu nguyện qua bài tin mừng về hai môn đệ làng Emmau, một lần nữa tôi chỉ muốn cuộc cầu nguyện của chúng tôi kéo dài nữa, dù vẫn trong thinh lặng, nhưng chúng tôi được cha An-tôn Siêu chia sẻ rất hài hước, cô đọng, dễ hiểu và sâu sắc, chúng tôi tranh nhau chọn bài hát, chúng tôi hát, đọc lời nguyện Rabbouni trong bầu khí rất “đã” của Đà Lạt, của bầu khí linh thao trên ngồi đồi đầy gió này.

    Chẳng còn gì đã hơn, và tôi đã sống trọn vẹn cùng với tất cả, rất sung sướng, hạnh phúc, bình an, nhẹ nhàng. Ngày mai, chúng tôi sẽ chia tay và trở về với cuộc sống thường nhật, tôi cảm thấy một chút lưu luyến, một chút buồn, khi đã có những kỷ niệm hết sức thiêng liêng, nhưng tất cả chúng tôi sẽ cùng mang tâm tinh linh thao vào cuộc sống thường ngày, qua việc cầu nguyện, những phút hồi tâm, để linh thao không chỉ kéo dài 5 ngày, nhưng là mỗi ngày trong cuộc sống đầy những bất biến của chúng tôi.

    Tạ ơn Chúa vì hồng ân, và sự huyền nhiệm Ngài tặng ban cho mỗi từng người chúng con. Amen.

    Một buổi chiều Đà Lạt tại trung tâm mục vụ thơ mông, gió mát lạnh, chúng tôi đang ngồi mỗi người một gốc cây để cầu nguyện, Ôi huyền nhiệm làm sao!