Chúa ơi, lần đầu con đi Linh Thao!
Những suy nghĩ, cảm xúc đầu tiên khi con bước vào ngày đầu linh thao, ôi sao xa lạ mà thao thức thế này! Con không biết vì sao con lại mong chờ đi linh thao đến vậy, có lẽ con nghe nói đi linh thao sẽ được biến đổi, biến đổi tâm hồn, biến đổi con người.
Ngày cầu nguyện đầu tiên, con hỏi Sơ Trinh - sơ đồng hành rằng: “Bình an có phải là cảm xúc rạo rực không sơ?”. Sơ trả lời là cầu nguyện mang lại bình an trong tâm hồn, là cảm xúc nhẹ nhàng, yên vui. Có lẽ điều đó là điều con hi vọng mình sẽ cảm nhận được trong con người mình, một sự bình an trong Chúa; một sự dám là mình, can đảm trong tình yêu bao la của Ngài. Cha Vũ Ngọc Tín kể cho chúng con nghe về câu chuyện của cậu bé, khi cậu bé ấy biết mình đang được người mẹ dõi theo và quan sát, cậu biết mình đang ở trong tầm mắt quan tâm của mẹ mình, thì cậu ấy rất can đảm thể hiện bản thân, cậu ấy học hành ở lớp rất tốt, khả năng bơi cũng xa vượt bật, nhưng khi cậu ấy biết mình đang không ở trong vùng có mẹ, thì cậu ấy trở nên nhút nhát và thu mình lại…. Con nhìn thấy bản thân mình trong câu chuyện này Chúa ơi! Con có lúc chơi vơi và lạc lõng, dù con không đến mức sa sút tinh thần, nhưng con luôn phải tìm một điều gì đó để bấu víu để bản thân không trượt dài trên cảm xúc của mình. Đôi khi đó là một niềm tin mới mẻ mà giới trẻ ngày nay đang làm theo, hay cảm giác lo sợ và lo lắng mà con thường xuyên trải qua, con tự cho là bản thân mình có thể kiểm soát nó. Nhưng nhờ khoá linh thao, con biết tình yêu của Chúa dành cho con thật không kể siết, con được Ngài yêu thương, con được bình an và hạnh phúc. Đó là điều con biết ơn nhất trong khoá linh thao này đã giúp con nhận ra.
Chủ đề của khoá linh thao này là “Câu chuyện đời tôi”, qua những biến cố mà con từng nghĩ đó là bất hạnh của mình, thì dưới sự tĩnh tâm nhìn nhận lại vấn đề, con đã suy nghĩ sai, sau mỗi biến cố con đều trở nên tốt hơn, thật sự là tốt hơn cho con rất nhiều. Nếu không có những ngày linh thao được gần Chúa, được Chúa Thánh Thần soi sáng, con nghĩ rằng mình sẽ mãi bị bao quanh bởi suy nghĩ nông cạn, không thấu đáo của mình. Chúa biết không, con không biết cầu nguyện đâu, con cũng không đủ kiên nhẫn để dành 1 tiếng 30 phút để cầu nguyện cho một chủ đề, nhưng nhờ ơn Chúa, giữa khoá linh thao con đã rất tận hưởng việc cầu nguyện, con cảm thấy vui và thích cầu nguyện, dù trước đó con cho rằng cầu nguyện là nhàm chán. Sau khoá linh thao con đã rất hạnh phúc!
Qua một chút chia sẻ của con, con cũng xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy Dòng Tên Cần Thơ và Quý Ân Nhân đã đồng hành và hỗ trợ chi phí cho chúng con trong khoá linh thao đáng nhớ vừa qua. Các bạn thao viên gần xa đáng mến đã giúp đỡ nhau vượt qua trong những ngày đầu linh thao bỡ ngỡ. Con xin chân thành cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện con và các bạn có một trải nghiệm đáng nhớ!