YÊU LẠI TỪ ĐẦU
17 ngày đã trôi qua kể từ ngày con “xuống núi”, khép lại hành trình Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đà Lạt nhưng những hoa trái mà Chúa ban tặng thì vẫn đong đầy trong tâm hồn con. Khởi đi từ một mục tiêu ban đầu “mỗi năm một lần”, Chúa đã dẫn dắt con vào một cuộc gặp gỡ sâu sắc, nơi tâm hồn con không chỉ được an ủi, chữa lành, và đặc biệt hơn cả là học cách yêu và tập yêu lại từ đầu.
Con đi vào linh thao với một sự thật đau lòng: dù vẫn đi lễ Chúa Nhật, vẫn đọc kinh sáng tối, nhưng đó chỉ là những hành vi của một cái xác không hồn, với vẻ bề ngoài đạo đức giả và vỏ bọc một con chiên ngoan đạo. Thời gian con hẹn hò thật sự với Ngài đã tan biến khỏi đời con từ rất lâu rồi. Con đã tự đẩy Chúa ra xa vì công việc, vì bệnh tật, vì môi trường sống, và bào chữa cho sự mỏng giòn của mình. Con bị khiếm khuyết đôi mắt tâm hồn, chẳng thể thấy được niềm vui, hạnh phúc, an bình mà Chúa mang lại, thậm chí từ chối biết về sự dữ đang bủa vây. Nhưng chính trong những ngày thinh lặng linh thao, con đã dám đối diện với những góc khuất trong quá khứ. Con nhận ra rằng từ những năm tháng tuổi thơ, khi tâm hồn méo mó và bán linh hồn cho quỷ dữ, khi con chối bỏ Chúa thì Chúa vẫn luôn ở đó. Ngài không rời bỏ con, dù con đã cố gạt Ngài ra khỏi đời con và luôn tự cho mình là cô đơn, thiếu tình thương. Con cứ ngỡ sự dữ đã rời đi, nhưng linh thao đã soi sáng để con đào lại con người mình và nhổ tận gốc rễ những bóng tối còn âm ỉ.
Bước ngoặt lớn nhất đến từ những ngày con nằm trên giường bệnh. Giữa lằn ranh sinh tử, nhìn những bệnh nhân khác từ giã cõi đời, nhìn gia đình, bạn bè mình, con đã hiểu tại sao mình được sinh ra. Căn bệnh Lupus ban đỏ tưởng chừng là sự dữ lớn nhất đời con, là lý do để con oán trách Chúa và muốn buông xuôi. Con chạy vạy khắp nơi, cầu xin các thánh, nhưng rồi con đã nhận ra chính Ngài mới là người chữa lành cho con. Đây không phải là sự chữa lành thân xác tức thì, mà là sự chữa lành tâm hồn, giúp con nhận ra Lupus không phải là sự dữ, mà là điều tốt đẹp nhất đời con. Đó là một Thập Giá mà Chúa trao để con học cách đón nhận cuộc đời, chấp nhận những ánh mắt thương hại, chấp nhận diện mạo tiều tụy, và trên hết là chấp nhận chính mình. Con đã học cách nói chuyện với Chúa theo lời vú Diệp chỉ, không xin cất khổ đau mà xin gia tăng nghị lực để đối mặt với bệnh tật và tín thác mọi sự cho Ngài. Con đã thôi tự ti, thôi sợ hãi trước ánh mắt người đời. Con biến những trải nghiệm đau khổ thành nguồn cảm hứng, biến bản thân mình thành ngọn lửa, giữ nó cháy và lan tỏa nó cho mọi người. Con biết rằng đó không phải là “trộm vía” may mắn gì mà là “nhờ Giêsu”, nhờ tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến của Ngài mà con nhận được hồng ân mang tên Lupus.
Khi “xuống núi”, con mang trong mình một khao khát mãnh liệt: nâng cấp mối quan hệ với Ngài từ “người tình” đến “tri kỷ”. Hiện tại, con xem Chúa Giêsu như “người tình” – một mối tương quan thân mật, đầy yêu thương và sẵn sàng chia sẻ. Nhưng con khao khát tiến xa hơn, đến mức “người yêu” và cuối cùng là “TRI KỶ!” Đây là một hành trình chậm rãi, từng bước trong tin yêu, không bao giờ từ bỏ. Con nhận ra sự trống trải sâu thẳm trong tâm hồn là do con “trống Chúa”, và con đã dũng cảm “đập bể cửa” căn phòng đầy danh vọng, tiền tài, đam mê để Ngài dần dần bước vào.
Con học cách chiêm niệm Thánh Giá, không chỉ bằng nỗi đau thể xác mà bằng nỗi đau tâm can gấp hàng vạn lần của Chúa. Con nhận ra tội lỗi của con đã làm đinh đóng vào xác thịt Ngài chặt hơn, và những lần xưng tội không dốc lòng chừa đã làm vết thương Ngài rỉ máu. Nhưng Chúa vẫn “xin Cha tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” Con tự vấn mình: từ khi có nhận thức, có trí khôn đến giờ, con biết việc con làm, con biết tội lỗi con phạm nhưng nào có dốc lòng dốc sức chừa tội và hoán cải bao giờ? Con cảm nhận được tình yêu vĩ đại của Chúa Cha dành cho Chúa Con và dành cho con, đến nỗi để Chúa Con xuống thế làm Người, chịu đau chịu chết vì công cuộc lớn cho nhân loại. Chúa Con cũng yêu chúng con, một tình yêu vô điều kiện nên mới vâng phục Chúa Cha, mới dám chịu mọi thứ. Ngài cũng là con người, Ngài cũng sợ, nên Ngài mới cất lời “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý Cha...” Ngài cũng sợ cái chết nhưng Ngài sợ chúng con lầm lối hơn cả nỗi sợ cái chết. Sợ nhưng vẫn làm. Đó là “lì”. Nhưng là lì vì tình yêu, yêu người hơn yêu mình. Đó chính là tình yêu vô điều kiện, là nền tảng của mọi sự: “THA THỨ TẤT CẢ, TIN TƯỞNG TẤT CẢ, HY VỌNG TẤT CẢ và CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ.” Ước nguyện lớn nhất của con bây giờ là được trở thành một em bé Chiên Con 5 tuổi khiêm nhu, luôn “Ạ Chúa” khi đến nhà thờ, “xin lỗi Chúa” khi không ghé chơi, và yêu Thánh Giá Chúa một cách hồn nhiên, sâu sắc: “Thánh Giá là hình chữ tờ, Ngài nằm dang tay chữ Y, là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.”
Hành trình Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đà Lạt đã giúp con nhận ra mình, nhận ra Chúa giữa dòng đời. Con chấp nhận mọi thứ, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện đời mình như kế hoạch của Ngài. Con xin Ngài hãy luôn ở đó, dõi theo từng bước đi, giúp con tránh xa ác linh, giữ trọn lòng tin vững vàng, và luôn biết chấp nhận mình, chấp nhận buồn vui, chấp nhận Ngài và phát hiện ra mối dữ đang cận kề.
Mười bảy ngày khép linh thao,
Hồn con kết trái dạt dào hồng ân.
Ngày xưa đạo đức ngoài thân,
Xác không hồn rỗng, lãng quên bóng Ngài
Cuộc đời giông bão chông gai
Mắt tâm khiếm khuyết lạc loài tối tăm
Góc khuất quá khứ âm thầm
Chối Ngài, Ngài vẫn ở gần chẳng xa
Tưởng rằng sự dữ lìa ra,
Linh thao soi sáng nhổ tà ra đây
Đau lòng bệnh tật đến tay
Lupus đâu phải là ngày oan khiên
Giữa lằn sinh tử muộn phiền
Ngài thương cứu chữa, hồn liền bình an
Thập giá ân phúc trao ban
Chấp nhận đau khổ, vững vàng niềm tin
Giờ đây khao khát cúi xin
Tình Ngài - Tri kỷ, vẹn tình thủy chung
Trống Ngài, tâm chẳng an dung
Phá tan cửa khóa, Ngài cùng vào tâm
Chiêm niệm Thánh Giá âm thầm
Tội con đóng nặng, Ngài đành chịu đau
Tình Ngài tha thứ xiết bao
Chấp nhận tất cả, tin vào người con.
Nguyện xin làm bé chiên con
Thơ ngây “ạ Chúa” vẹn tròn tin yêu
Chữ Y Thánh Giá diệu kỳ
Chiều ngang nhân thế, tình mình chiều sâu
Chiều cao tới Chúa Ba Ngôi,
Nguyện tình theo bước lối về bên Cha
Chúa ơi, xin mãi ở bên,
Lánh xa ác quỷ giữ bền đức tin.
Giê-su! Con mãi cúi xin,
Tri ân tình Chúa vững tin muôn đời.